Đức tin

20251126 #thoughts #philosophy

Bài viết này mình nói về đức tin của bản thân, không phải tôn giáo hay khái niệm nào quá xa vời, chỉ đơn giản là tình yêu.

Đức tin là gì?

Đức là tốt đẹp, thiện lành, tích cực, đáng quý. Tin là kỳ vọng vào sự tồn tại của đối tượng được tin. Ta có nhiều niềm tin, ta tin vào tiền để có thể trao đổi, buôn bán. Ta tin vào nhân quyền, vào luật vạn vật hấp dẫn, vào thuyết tiến hoá.

Có những thứ trên đời chỉ tồn tại ở dạng ý tưởng, khái niệm. Ví dụ như tiền, thứ bạn đang nhét trong ví chỉ là một biểu tượng, một đơn vị của tiền chứ tiền hoàn toàn không hiện diện về mặt vật chất.

Tôn giáo, thần linh, linh hồn, thiên đường hay địa ngục cũng giống như tiền, không có cách nào chứng minh được sự tồn tại của nó. Một niềm tin muốn được chứng minh là có thật thì phải hữu hình, có hiện diện, có thể là không thể thấy bằng mắt thường nhưng phải đo đạc được.

Khi niềm tin đã được chứng minh là có thật thì nó lập tức trở thành cái biết, kiến thức, sự thật, lúc này nó không còn ở dạng niềm tin nữa, nó bước vào thế giới vật chất, hữu hình, hữu lượng.

Tình yêu và ham muốn

Tình yêu thường bị hiểu lầm thành ham muốn vì chúng gần giống nhau, nhưng nghĩ kỹ hơn sẽ thấy sự khác biệt. Một người nghiện rượu có thể không yêu thương gì rượu, nhưng họ vẫn có ham muốn tiêu thụ rượu. Có thể họ thề sống thề chết và căm ghét rượu bia, nhưng vẫn thèm khát một giọt cồn. Còn nhiều trường hợp ham muốn nhưng không yêu thương như vậy. Từ đó có thể thấy tình yêu và ham muốn tuy có khi thay thế cho nhau được, nhưng lại không đồng nghĩa.

Cũng giống như chữ tình yêu trong nghĩa tình trai gái, tình dục, đó là cách dùng từ thiếu sót của chữ "tình yêu". Xin đừng đánh đồng tình yêu với tình yêu trai gái, rồi bảo vì tình yêu mà tôi khổ. Ham muốn sẽ có khả năng làm bạn khổ, tình yêu thì không. Vì thế mình xác định rõ đức tin của mình là tình yêu, không phải ham muốn.

Tình yêu luôn là cốt lõi

Khi quán chiếu kỹ, bạn sẽ thấy tình yêu có mặt ở mọi nơi, cấu thành nên mọi loại ý niệm, tư tưởng và niềm tin khác.

Vì yêu người thân đã mất nên chúng ta tin vào thiên đàng và tin rằng họ đang ở đó nhìn ta và mỉm cười. Vì yêu lẽ phải và những gì ta xem là quan trọng nên ta căm ghét kẻ tấn công nó, ta vẽ ra địa ngục để đày đoạ kẻ làm ta phật lòng.

Vì yêu bản thân và những gì nó đạt được, ta tin vào một linh hồn bất tử. Chỉ khi có linh hồn, ta mới bám víu được những thành tựu ở đời này sau khi chết.

Vì yêu thiên nhiên, vũ trụ và vạn vật nên ta vẽ ra một đấng sáng thế để biết ơn, để yêu thương và tôn thờ họ.

Vì yêu sự tiện nghi và những món hàng nên ta đặt ra khái niệm tiền để trao đổi dễ hơn với mọi người.

Hàng triệu năm tiến hoá cũng chỉ vì những chuỗi gene vì quá yêu bản thân nên mới tìm cách duy trì, tồn tại từ loài này qua tới loài khác.

Đức tin của mình

Vì mình tin là tình yêu có thật, nó không hữu hình, hữu lượng, nhưng nó có thật. Mình không thể chứng minh là nó có thật, mình chỉ có thể mô tả dấu vết, sự ảnh hưởng của nó, nên mình chỉ dám gọi là tin mà không phải là biết.

Chạy đâu cho thoát được cái bóng của tình yêu?

Tình yêu làm con người hướng tới sự tốt đẹp, gắn bó, biết ơn, trân quý,... tình yêu luôn hướng tới điều tích cực. Vì vậy mình lấy tình yêu làm đức tin, làm căn bản của những lựa chọn mình đưa ra trong đời. Mình tin là tin vào niềm tin không bao giờ là sai trái hay áy náy với lương tâm.


Bài viết liên quan